\
Hôm qua gặp một khách hàng, mà tôi thấy buồn bã. Tự dưng trong đầu nảy ra ý nghĩ, người
ta cứ nói phét, nói điêu, nói hay thì đầy người tham gia bảo hiểm, và họ nói rằng đó là
nhân văn. Còn mình cứ bô bô cái thật ra, nào là anh bị trừ phí A , phí B, nào là bảo
hiểm không miễn phí cho anh đâu, nhưng nó xứng đáng để anh bỏ tiền thì người ta lại chán
vì nó không đẹp như mơ. Nó không vạn năng như anh vẫn nghĩ, vừa tiết kiệm cao lại còn
được bảo vệ nhiều.
HAY LÀ CŨNG HỌC CHÉM CHO HAY NHỈ?
Lắm khi thử hỏi: "Tham cái lợi nhỏ, mất cái lợi to"
Đời không muốn mất cái nhỏ, nhưng lại thích được tất cả. Thế thì buồn lắm?
Các anh chị ạ, hãy tự hỏi mình một câu thôi:"Anh chị mua một căn nhà đầu tiên mất 30 năm
cuộc đời anh chị có muốn bán nó hay không?"
"Chắc chắn là chỉ bán khi không thể giữ?"
- Khi nào là không thể giữ? - Khi đôi tay không còn làm được ra tiền. Nói trắng phớ,
đuổi việc còn đi tìm được việc khác, vì tay vẫn làm được. Còn ốm đau bệnh tật, thì có mà
làm bằng mắt....
Vậy thôi, đóng vào 10 tr, bảo vệ 500 triệu, tức là tỷ suất lợi nhuận 5000% thì vui vẻ
cho công ty bảo hiểm người ta sống với ạ. Không ai mong nhận số tiền trên, nhưng khi đôi
tay bị trói lại, thu nhập về 0 thì ai cũng cần lắm.
"Đa cấp giàu nhanh thì ồ ạt lao vào, nhưng cái sát sườn thì không" - Vẫn biết làm thật
ăn thật nó khó, nhưng thôi trót sống đời vậy rồi, cứ vậy thôi.
KHÁCH HÀNG CÓ THỂ KHÔNG THAM GIA, NHƯNG NGƯỜI LÀM NGHỀ KHÔNG THỂ KHÔNG THẬT.
Nguồn: bán hàng từ trái tim